GIA ĐÌNH - Blog cá nhân
“Gia đình là cội nguồn, là nơi ta trở về sau những ngày dài mệt mỏi, là nơi âu yếm và là người bạn trung thành duy nhất “
Hiền Nguyễn
Welcome to my blog ^^
Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn có quyền quyết định cuộc sống và con người mình.“Learn to turn obstacles into opportunities “
Ai trong mỗi chúng ta đều có một gia đình, trong mỗi một người một hoàn cảnh, một gia đình khác nhau, có những người họ lớn lên trong một gia đình giàu có cả về vật chất lẫn tình thương, có lẽ do được yêu thương chiều chuộng quá mức nên họ trở nên ì ra và sinh hư, đua đòi này kia, ngược lại có những người mồ côi cha hoặc mẹ thậm chí mồ côi phải sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội, họ thật đáng thương đúng không ?Ấy vậy mình hay tự nhủ rằng sao những người đầy đủ cha mẹ mà họ không biết trân trọng, họ còn đòi hỏi này kia nọ, suy đi tính lại thì nhân cách của một con người phụ thuộc vào họ là một phần nhưng môi trường xung quanh họ lại là một phần lớn, họ cũng có thể có nỗi buồn riêng, vết xước riêng, mình nhìn vào có vẻ hào nhoáng nhưng sau sự tiện nghi vè vật chất tưởng sung sướng xa hoa ấy lại là những cuộc cãi vã cơm áo gạo tiền. Không ai chịu nhường ai, một phút giây nào đó khi cả hai không thể giải quyết được sự cãi vã sự giằng co, hai bên cùng cho là mình luôn đúng thì sẽ dẫn đến chia tay, và người đáng thương nhất vẫn là những đứa con họ tạo ra. Ngược lại có những đứa trẻ ra đời trong sự ruồng bỏ của cha mẹ, vì một phút vỡ lở của thanh xuân, đứa con ngoài ý muốn của họ đã trở nên kẻ vô tội, họ sinh ra trong sự heo hút không biết bố mẹ mình là ai đến cả người thân chúng cũng không được biết, có lẽ khi lớn lên chúng sẽ có muôn vàn câu hỏi đặt ra, bố mẹ họ là ai, như thế nào, tại sao họ lại không được yêu thương như những đứa trẻ khác. Mình từng xem những show truyền hình thiện nguyện, mình thấy rất là thương tụi nó, nhiều lúc nghĩ họ là những người không xứng đáng làm bố mẹ, cương vị của những người bố người mẹ cao cả chứ không ruồng bỏ con mình một cách không thương tiếc như vậy. Xã hội càng phát triển, gen Z định nghĩa về sự “thoáng” trong suy nghĩ trong tình yêu cũng khác, bởi vậy mới có nhiều đứa trẻ ngoài ý muốn, họ chỉ là nạn nhân của sự “thoáng” đó, thật đáng buồn, đúng không nào ? Có những đứa trẻ bị khuyết tật, chất độc màu da cam hay gặp những bệnh về hiểm nghèo chúng lạ chỉ mong được chạy nhảy, nô đùa như những đứa trẻ bình thường, được sống cuộc sống bình thường và làm người bình thường. Trớ trêu thay, tạo hóa không ban cho chúng ta giống nhau, mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một cuộc sống, ai cũng được sống một lần, nếu biết vượt lên chính mình thì cuộc sống còn ý nghĩa còn nếu cứ trong vòng luẩn quẩn thì sống cũng như không, ngày qua ngày, thật phũ phàng, nhanh như con gió mát thoảng qua không đọng lại, vương sầu gì. Nghĩ thì cũng đúng cuộc sống mà, ai cũng giống ai chắc cuộc sống tẻ nhạt lắm, muôn sắc muôn màu vậy mới ý nghĩa, tạo hóa chọn ai thì người đó khổ thôi, ở kiếp này ta khổ thì ta tu nhân tích đức cho con cháu, kiếp sau biết đâu ta được đầu thai thành một người bình thường, sống cuộc sống bình thường.

Hai từ ” gia đình “, có thể có những người rất trân trọng, có những người tại kiêng rẽ, còn mình, mỗi khi mình nghe ai đó nhắc tới thì mình đều cảm thấy tủi thân, bởi lẽ từ nhỏ mình luôn mong có một gia đình đầy đủ cha mẹ như bạn bè cùng chăng lứa, lắm lúc nhìn ba mẹ họ đưa đón họ tới trường mà tủi thân đến chạnh lòng ý, mình nhớ có lần hồi lớp 5 lúc tan học trời mưa rất là to, các bạn được ba mẹ mang áo mưa, ô, xe máy đến đón, còn mình thì lủi thủi ngồi chờ tạnh mưa rồi tự về thôi, lúc đó mình rất là tủi, tủi cực kì luôn, mình nhớ mình còn ngồi khóc xong cô hàng xóm mang hộ mình áo mưa ra đón mình về mình vẫn khóc trên đường, về lén rửa mặt không dám kể với mẹ vì sợ mẹ lo. Gia đình người ta có đầy đủ ba mẹ này kia anh chị em đầy đủ, cuộc sống khá giả, còn gia đình mình chỉ có mẹ và mình thôi. Từ nhỏ mình đã sống với mẹ, mình nhận thức được rằng từ nhỏ “ông ta không ở cùng mình, ông ta không nuôi mình thì ông ta không xứng đáng là ba mình”, mình hận ông ấy lắm nhất là khi tới trường nhìn thấy các bạn được ba đưa đi học mua này kia nọ mình càng hận, mình nhớ hồi nhỏ có lần ông ấy về nhà mình, mình trốn, mình đuổi mình không cho lại gần vì ông ấy già hơn hình ảnh ba mình từng nghĩ, khi gặp ông ấy mình chỉ có cảm giác muốn trốn tránh và hận thù. Chưa kể đến là những chiếc “cameraman” hàng xóm, họ soi mói mọi chuyện, rội vào đầu những câu chuyện hoang đường này kia nọ, mình càng tức ông ấy hơn, đó mấy bà tám hàng xóm chỉ khiến người ta thêm cháy nhà chứ chả giúp ích gì cả. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu mình, ông ta là ai, sao lại gọi mình là con, nếu ông ta là ba mình sao không nuôi mình từ nhỏ mà bây giờ về đây nhận mình, chớ trêu ông là người cha vô trách nhiệm và tôi không thể chấp nhận điều đó. Mình còn nhớ có lần mình đi học các bạn của mình hỏi ba mày đâu sao không đến đón, mình thẳng miệng nói rằng ba mình mất rồi, sự trơ trọi trong con người mình nó đã quá sâu và quá lâu khiến mình trở nên cọc cằn và nhạy cảm hơn khi nhắc về ba, mình luôn trốn tránh hận thù bằng những câu trả lời mà ba mẹ nào nghe thấy cũng rất đau lòng, sao mình còn sống mà con mình nó lại phũ phàng phủ nhận mình, ở thời điểm đó đây là cách tốt nhất mình trốn chạy nỗi đau, sự thiếu xót trong mình. Mọi người biết đó sự khiếm khuyết đã ẩn sâu trong mình từ khi mình còn rất nhỏ, sự thiếu thốn đó đã lớn dần theo năm tháng, cuốc sống của mình chỉ loanh quanh có mẹ và bên nhà ngoại, các cậu các dì có vẻ rất thương mình, từ nhỏ mình nghĩ rằng mai sau lớn lên mình sẽ trả ơn họ vì những gì họ đã giúp cho mẹ con mình, đôi lần mình còn coi cậu mình là bố cho mình đỡ tủi, mình còn từng nảy ra suy nghĩ mai này mình lấy chồng thì cậu mình liệu có thể đóng giả làm bố mình được không? để mình có đầy đủ ba mẹ như bao người, nghĩ nực cười nhỉ, cảm giác thiếu thốn tình cha đã biến mình càng ngày trở nên cằn cỗi. Nhất là lúc đi học cái từ ” hộ nghèo” đã ám ảnh mình, ngày xưa mình không cho mẹ nhận ông ta nên là mẹ mình bị gắn mác ” phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ”, mình hận lắm mình hận ông ta mình hận cuộc sống này vậy nên mình chỉ học và học, sớm tối suốt ngày học để mai sau giỏi kiếm tiền nuôi mẹ, chứ mẹ mình khổ quá rồi. Mình thương mẹ lắm nhưng mỗi lần tính thể hiện cái gì là cổ họng mình lại cứng lại, không thốt lên lời, mình chưa bao giờ nói được câu nào tình cảm với mẹ ngoài hành động cả. Nghĩ như một thằng đàn ông ấy nhỉ, nhiều lúc mình nghĩ mình đáng thương vô cùng, nhất là những ngày Tết này kia, họ có gia đình đầy đủ vui vẻ còn mình thì cứ vào bà ngoại, thật ra cũng rất vui mình thương bà lắm ông mất được mất năm rồi, bà giờ còn bị lẫn. Mình từng hứa sẽ kiếm ra thật nhiều tiền sẽ đưa mẹ và bà đi du lịch bù đắp thanh xuân, mong bà và mẹ luôn khỏe mạnh còn đi du lịch, bế con cho mình nữa chứ hehe.
Ngày qua ngày, mình cũng đã lớn, nhận thức được hơn nhưng sự hận thì không nguôi đi phần nào, mỗi lần ông ấy ở trong Nam ra mình lại thấy mình lại ghét mình lại trốn tránh, mình từng nghĩ có ba cũng tốt tại sao mình không thể một lần chấp nhận ông ấy. Có lẽ do mình lúc đó quá ích kỷ mình còn nghĩ khi mình chấp nhận thì mẹ mình sẽ đi với ông ấy bỏ lại mình, sao mình lại không nghĩ rằng ông ấy đang sống với các anh trong kia, đời nào các anh ấy cho ông về đây ở với mẹ con mình, mình muốn cũng chẳng được, ba bây giờ là của chung. Thật ra thì trước mẹ mình thì ông ấy đã có hai bà vợ trước rồi nên mình mí không thể chấp nhận một người ba lăng nhăng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa cho đến khi mình lớp 8, cái ngưỡng của sự trưởng thành, mình nghĩ thoáng hơn, mình cũng chấp nhận ba, nhận anh chị em cùng cha khác mẹ với mình. Mình biết nghĩ hơn rằng dù gì ông ấy cũng là ba mình, có ông ấy thì mí có được mình tồn tại trên thế gian này, mình không thể trốn tránh mãi được, thì là do lỗi lầm của ông ấy thật nhưng chuyện thì cũng đã qua, ôm mãi hận thù thì giải quyết được gì, vậy nên mình đã lần đầu tiên gọi tiếng ” bố”, mọi người không biết đâu, cảm giác nó lạ lắm, cứng họng mãi mí bật được ra câu, “bố”, nhẹ vơi đi phần nào nặng trĩu trong lòng mình mọi người ạ, mọi sự thù hận đã được chút đi phần nào, mình cũng đã chấp nhận sự thật, ông ấy cũng không tệ đến mức mình từng nghĩ, khoảng thời gian mình ở Bắc thì ông cũng nghe ngóng tin tức quan tâm mình, sợ về mình sợ mình xua đuổi nên không có dám về. Lúc đó mình đã thấy mình hơi đối xử tệ bạc với chính người ba đẻ ra mình, mình có hối hận nhưng làm gì được đúng không nè, mặc dù ông không ở bên mẹ con mình nhưng trên danh nghĩa mình vẫn có đầy đủ cha mẹ như một gia đình mọi người ạ, mọi chuyện trong quá khứ như một vết xước trong trí nhớ mình vậy, mọi chuyện vẫn đó, H đã trưởng thành hơn rồi, biết suy nghĩ cho cảm xúc của người khác, sợ người khác buồn, mình rất sợ làm người khác buồn vì mình, mình áy náy lắm.Thật ra mình là người sống tình cảm từ nhỏ, chỉ trừ ba mình, hình ảnh mình ám ảnh từ nhỏ nên mình mới có hành động xa lánh ổng, lỗi của mình nên mình vẫn cố gắng sống tốt mỗi ngày để hoàn thiện mình một phiên bản tốt nhất. Mình từng tự nhủ rằng mai này sẽ cho con mình một gia đình, mái ấm thật hạnh phúc, dù gì thì gì vẫn phải có đủ cha mẹ không thể thiếu xót như chính mình được. Nhiều thứ trong quá khứ khiến mình cằn cỗi mạnh mẽ lắm, hồi xưa mình còn có thể làm những việc đàn ông làm mà, khênh bình hày kia nọ, mình còn từng hận đàn ông nghĩ rằng đàn ông là bề khổ, là nỗi nhục không có đàn ông ta đây vẫn sống tốt. Đúng là trẻ trâu chưa hiểu chuyện, bất kì người phụ nữ nào cũng cần một người đàn ông bên cạnh chở che, an ủi, người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu lòng muốn được người mình yêu vỗ về, đúng không nè?
Các bạn cũng giống mình, không được chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng mình chọn được cuộc sống của mình, hãy sống theo cách của riêng mình, sống theo đạo đức và pháp luật, biến những khó khăn của mình thành những cơ hội cho mình được thoải mái, tự tin nhất. Ai có gia đình thì hãy yêu thương và trân trọng họ khi còn có thể, ngoài kia bao người muốn có gia đình để yêu thương còn không được, đừng bỏ lỡ để rồi ngoảnh lại với hai từ ” giá như “, nghe rất chi là đau lòng…
” Đôi khi những lời miệt thị khiến chúng ta mạnh mẽ hơn đó, vậy nên quẳng gánh lo đi mà vui sống”
callmepehin
Thank you for reading my story ! Hope you have a good experience ! Love you, guys.
Please send me some reviews or some feedbacks.
Contact me : fb Hiền Nguyễn , ig : callmepehin or chuyen.cua.tui
Đây là vài dòng của 1 bạn trong team Trick Pro của tụi mình chia sẻ lời tâm sự lên đây, vì là nhật ký cá nhân nên sẽ có sự kiện mang tính cá nhân liên quan đến sự kiện thuộc về năm 2021. Team Trick Pro đã cố gắng biên soạn lại nội dung, cân nhắc trước khi đọc. Series này gồm 5 phần và đây là phần 2.



Tham gia cuộc trò chuyện